TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Người giữ bình yên cho mái trường
Ngày đăng 06/01/2022 | 21:41  | Lượt xem: 70

“Người giữ bình yên” cho mái trường là tên mà thầy cô giáo trường mầm non Quảng Bị đặt cho bác bảo vệ thân yêu của trường - Bác Nguyễn Hữu Khoan, người luôn hàng ngày, hàng giờ gắn bó cần mẫn bảo vệ mái trường dù là ngày học sinh đến trường hay cả những ngày nghỉ do dịch Covid -19. 

 “Người giữ bình yên” cho mái trường là tên mà thầy cô giáo trường mầm non Quảng Bị đặt cho bác bảo vệ thân yêu của trường - Bác Nguyễn Hữu Khoan, người luôn hàng ngày, hàng giờ gắn bó cần mẫn bảo vệ mái trường dù là ngày học sinh đến trường hay cả những ngày nghỉ do dịch Covid -19.

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân chia sẻ: Bao cảm xúc mà chỉ đến trường mới có. Cảm xúc về đồng nghiệp, về học sinh và cảm xúc về bác bảo vệ – người “giữ bình yên” mái trường thật giản dị và thân thương. Lần đầu tiên cô đến trường mầm non Quảng Bị, người đầu tiên cô gặp là bác bảo vệ với  nụ cười thân thiện luôn nở trên môi, bác đã giúp cô cảm thấy được chào đón tại ngôi trường mới này. “Vạn sự khởi đầu nan, ấn tượng ấm áp của ngày đầu ấy cô luôn ghi trong lòng và luôn nhắc nhở mình hãy mang tặng nụ cười chân thành cho tất cả mọi người như bác Khoan. Rất tự nhiên, cô thấy yêu, thấy gắn bó với mái trường mầm non Quảng Bị của mình.

Bác Khoan là một người rất tận tâm với công việc. Công việc chính của bác hàng ngày là bảo vệ trường học quản lý tài sản, quản lý người ra vào cổng, dọn dẹp trường lớp và rất nhiều việc không tên khác. Những ngày chưa bùng phát dịch bệnh Covid -19, học sinh chưa phải nghỉ đến trường, bác Khoan thường bắt đầu công việc của mình từ 5 giờ  sáng. Bác quét dọn sân trường. Khi cô trò chúng tôi đến trường, bác đã đón ngay ở cửa ra vào, vừa hướng dẫn xếp xe vừa nhắc nhở mọi người ra vào đúng quy định tránh gây ùn tắc giao thông. Đến chiều tối, cổng trường từ từ khép lại, không khí vắng lặng và yên tĩnh dần, khi tất cả đã về hết chỉ còn lại bác với ngôi trường thì bác lại đi dọc hành lang các lớp để kiểm tra từng lớp. Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao và có sức khỏe bền bỉ. Bởi ngày nào cũng vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa, những đêm đông giá rét bác vẫn âm thầm kiểm tra từng ổ khóa, từng cánh cửa, từng công tắc đèn, từng vòi nước... Nhiều hôm mưa phùn gió rét, bác vẫn cẩn thận cầm theo chiếc đèn pin đi tuần tra từng vị trí trong trường. Tối đến, trước khi đi ngủ, bác đều phải tuần tra cả trường lại một lượt rồi mới yên tâm kê lưng, gối đầu. Ban đêm, hễ có tiếng động, bất chấp mưa gió thế nào bác cũng phải dậy kiểm tra. Nhờ có bác mà ngôi trường trở thành chốn bình yên và luôn rộn rã tiếng cười vui đùa thỏa thích của cô trò.

Với kinh nghiệm lâu năm và tài bao quát, mọi việc lớn nhỏ liên quan tới an ninh, bác đều nắm được: có khi là cánh cửa chưa đóng khi không còn ai làm việc, lúc lại là chiếc xe máy đang rỉ xăng hay một vòi nước trong phòng vệ sinh chưa được khóa, dây điện chập cháy, ổ điện hỏng, máy bơm nước hỏng... Khi phát hiện các chi tiết bất thường, bác đều giải quyết kịp thời. Bởi vậy mà khi ra về chúng tôi đều bàn giao chìa khóa để bác giữ, sáng đến yên tâm nhận lại. Có bác lo chu toàn mọi việc như vậy cán bộ giáo viên nhân viên trường mầm non Quảng Bị chúng tôi mới có thể an tâm công tác. ...Bác nhiều việc như vậy nhưng chưa bao giờ, bác cáu gắt với giáo viên hay học sinh trong trường. Bác luôn sở hữu một nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho mọi người. Nên mặc dù chỉ là một nhân viên phục nhưng bác Khoan được mọi người trong trường học rất tôn trọng, yêu quý, và nể phục.

Bác Khoan sửa vòi nước rửa tay cho học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Xinh cho biết thêm. Cô đã gắn bó với trường mầm non Quảng Bị được 9 năm. Những năm ấy cô luôn ấn tượng về hình ảnh bác Khoan. Cô nói: ai đó nói rằng: Nghề bảo vệ lương thấp và mệt lắm! Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng tôi tin bác Khoan làm công việc này với một tình yêu và trách nhiệm. Một con người đã từng trải qua những tháng năm quân ngũ chắc hẳn sẽ hiểu và trân trọng từng khoảnh khắc bình yên của cuộc sống.  Ở bác Khoan có cái gì đó là phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ, có cái gì đó rất đàn anh, mà vẫn vui vẻ, ôn hòa đủ cho bọn trẻ cũng như cán bộ, nhân viên trong trường tôi vừa nể vừa yêu quý. Bác cũng yêu đời lắm thường chơi bóng chuyền với cán bộ, nhân viên trong trường; thời gian rảnh lại ngồi câu cá. Bác bảo làm vậy sẽ thấy tâm mình vui vẻ, lạc quan, trong sáng.

Giản dị, gần gũi và luôn nở nụ cười hiền hòa là điều mà bất kỳ thành viên nào trong mái ấm Trường mầm non Quảng Bị cũng đều cảm nhận từ bác. Có lẽ vì vậy mà theo một thói quen, mỗi khi đi vào cánh cổng vào trường, chúng tôi đều nhìn vào phòng bảo vệ mong được chào bác và được nhận nụ cười đôn hậu của bác. Tự nhiên mà chân chất, gần gũi mà ấm áp, thân thương mà gắn bó... Chả hiểu từ bao giờ, sự có mặt của bác Khoan trong phòng bảo vệ và dáng đi, cử chỉ của bác trở nên thân thương dưới mái trường Mầm non Quảng Bị.

 

Nguyễn Xuân – Minh Thân