TIN HOẠT ĐỘNG TRONG NƯỚC, THÀNH PHỐ TIN HOẠT ĐỘNG TRONG NƯỚC, THÀNH PHỐ

Làm chính khách khó
Ngày đăng 21/03/2011 | 16:49  | Lượt xem: 72

Khó là vì “Chính trị là chính đính”. Câu ấy của Khổng tử. Là chính khách, có lẽ phải nhớ nằm lòng mệnh đề mang ý nghĩa triết lý xuyên suốt từ thời cổ đại cho đến hiện đại này như một phương châm của người dấn thân vào chính trường.

Khó là vì “Chính trị là chính đính”. Câu ấy của Khổng tử. Là chính khách, có lẽ phải nhớ nằm lòng mệnh đề mang ý nghĩa triết lý xuyên suốt từ thời cổ đại cho đến hiện đại này như một phương châm của người dấn thân vào chính trường.

Khó là vì “Chính trị là chính đính”. Câu ấy của Khổng tử. Là chính khách, có lẽ phải nhớ nằm lòng mệnh đề mang ý nghĩa triết lý xuyên suốt từ thời cổ đại cho đến hiện đại này như một phương châm của người dấn thân vào chính trường.

Chỉ có điều ở nước ta, từ "chính khách" ít được sử dụng, "Từ điển Tiếng Việt" của Viện Ngôn ngữ học xuất bản năm 2002 khi định nghĩa "chính khách" là "người hoạt động chính trị chuyên nghiệp có tiếng tăm nhất định" còn mở ngoặc viết thêm "ở các nước tư bản"! Gần đây, từ chính khách được sử dụng nhiều hơn cũng như từ "nghị sĩ", "ông nghị", "dân biểu"...Thiết nghĩ các "ông nghị", các "dân biểu" rồi đây sẽ được bầu vào Quốc hội, vào Hội đồng nhân dân các cấp suy ngẫm về câu nói thâm thúy của cụ Khổng, tưởng cũng là một cách "ôn cố tri tân" chăng!

Sách "Luận ngữ" thiên "Vi chính" từng nêu khái niệm "vi chính dĩ đức" trong quan điểm "làm chính trị mà dùng đức [để cảm hóa dân] thì như sao bắc đẩu ở một nơi mà các ngôi sao khác hướng về cả! Thiên "Nhan Uyên" chép lời Khổng tử trả lời Quý Khang tử: "Chính trị là chính đính. Ông cai trị dân một cách chính đính thì ai dám không chính đính". [Chính giả, chính dã. Tử suất dĩ chính, thục cảm bất chính].

Nhưng thế nào là chính đính? Để khỏi dài lời, lại xin được dẫn Khổng tử cho gọn và súc tích: Vua Ai công hỏi Khổng tử: "Làm thế nào thì dân phục tòng". Khổng tử đáp: "đề cử người ngay thẳng lên trên hạng cong queo thì dân phục tòng, đề cử người cong queo lên trên người ngay thẳng thì dân không phục tòng" ["Cử trực, thố chư uổng, tắc dân phục. Cử uổng thổ chư trực, tắc dân bất phục". Còn có thể hiểu câu này là "dùng người ngay thẳng, bỏ hết những người cong queo" vì chữ thố có nghĩa là bỏ, chữ chư là hết thảy. Lầy điều dân tin phục là điểm quy chiếu của sự xét đoán phẩm hạnh và tài năng của chính khách. Theo Khổng tử, có được sự tin phục ấy thì sẽ có tất cả.

Trả lời Tử Cống về phép trị dân, Khổng tử nói ba điều: "túc thực, túc binh, dân tín". Lương thực cho đủ, binh bị cho đủ, dân tin chính quyền. Tử Cống hỏi thêm: nếu bất đắc dĩ phải bỏ một, thì bỏ điều nào trước? Đáp: "bỏ binh bị". Lại hỏi: trong hai điều còn lại, nếu bất đắc dĩ phải bỏ một nữa, thì thì bỏ điều nào trước? Đáp: bỏ lương thực. "Tự cổ giai hữu tử, dân vô tín bất lập", từ xưa vẫn có người chết, nếu dân không tin chính quyền thì chính quyền đó phải đổ.

Ảnh minh họa: Nghị viện châu Âu (BBC)

Mở rộng ý đó ra chính là: Ý dân là ý trời. Dân như nước. Chở thuyền là dân mà lật đổ thuyền cũng là dân. Đó là quy luật muôn đời, xưa như vậy, nay càng như vậy. Cứ xem thân phận của Tổng thống Ben Ali ở Tuinisia và Tổng thống Mubarack ở Ai cập vừa rồi cũng đủ rõ! Mà cũng chẳng cần phải nói đến chuyện những chiếc ghế Tổng thống bị lật nhào, hãy chỉ gợi lên vài ba chuyện từ chức gần đây của những chính khách cỡ thấp hơn Tổng thống một tí, cũng hiểu ra được những cam go của người dấn thân vào con đường chính trị.

Tháng 9 năm 2010, ông Yu Myung Hwan, bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc phải từ chức vì chuyện đưa con gái vào làm tại bộ này với mức lương khá cao. Nhưng có lẽ cam go nhất, là chuyện mới mấy ngày trước đây thôi, Bộ trưởng Quốc phòng Đức phải tuyên bố từ chức. "Đây là bước đi đau đớn nhất tôi phải làm trong đời mình", Guttenberg thốt lên với báo chí ở Berlin.

Ông nói: "Cũng như người khác, tôi phải nhận trách nhiệm về sai lầm của mình". Sai lầm gì ? Trong luận án tiến sĩ dài hơn 400 trang của ông, Guttenberg đã sử dụng tài liệu của khoảng 19 tác giả trong ít nhất 50 trang mà không hề trích dẫn, cho dù các đoạn văn bị coi là sao chép ấy không phải là kết quả của sự lừa gạt cố ý.

Ấy vậy mà, Guttenberg, vị Bộ trưởng 39 tuổi này thường xuyên đứng đầu các cuộc thăm dò về chính trị gia được yêu mến nhất của Đức, được các phương tiện truyền thông Đức đánh giá là ứng viên tương lai sáng giá nhất cho ghế thủ tướng. Tỉ lệ tán thành đối với ông còn cao hơn cả bà Merkel, Thủ tướng đương nhiệm. Người ta cho rằng, "sự ra đi của Guttenberg có nghĩa là họ đã mất một người được xem là hứa hẹn nhất trong đảng"!  Và đây nữa, bà Michele Alliot Marie, ngoại trưởng Pháp, một chính khách sáng giá được nhìn nhận là một chính trị gia lão luyện và tài ba đã phải từ chức vì những phát ngôn không cẩn trọng về tình hình Tunisia trong chuyến đi nghỉ vừa rồi cùng với chồng là một Quốc vụ khanh khi mà "cuộc cách mạng hoa lài" đã lật đổ Tổng thống Ben Ali của nước này.

Rồi đây nữa, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Seiji Maehara, 48 tuổi, thành viên đảng cầm quyền Dân chủ ở Nhật, một nhân vật có tài được cho là sẽ kế nhiệm ông Kan làm Thủ tướng Nhật, vừa tuyên bố từ chức. Lý do thật đơn giản vì từ năm 2005 đã nhận 250.000 yen từ một phụ nữ Hàn Quốc 72 tuổi. Bà này sống ở Nhật, nói tiếng Nhật và điều hành một nhà hàng tại Kyoto. Ngoài ra, bà cụ này biết ông Maehara từ hồi còn là một đứa trẻ.

Tuy nhiên, với nỗ lực ngăn chặn ảnh hưởng từ bên ngoài vào nền chính trị trong nước, luật Nhật cấm chính trị gia nhận tiền của người nước ngoài. Ông không biết mình đã phạm luật. Maehara là người ủng hộ quan hệ chặt chẽ với Mỹ, một nhân vật rất được các quan chức trong chính quyền Obama ưa chuộng vì ủng hộ chính sách chia sẻ lợi ích an ninh châu Á. Theo nhận định của Washington, vị ngoại trưởng mới từ chức này là một trong những lãnh đạo xuất chúng nhất ở đất nước mặt trời mọc.

Quyết định từ chức của ông Maehara là một cú đòn mới giáng vào đảng cầm quyền vốn đang bước đi loạng choạng của Thủ tướng Naoto Kan. Tại cuộc họp báo được truyền hình, ông Maehara đã xin lỗi người dân Nhật vì đã "khơi dậy sự hoài nghi về vấn đề liên quan tới quỹ chính trị của tôi, dù tôi đã quyết tâm theo đuổi tác phong chính trị sạch sẽ".

Diễn đạt mệnh đề "chính trị là chính đính" của Khổng tử ra ngôn ngữ hiện đại phải chăng chính là "quyết tâm theo đuổi tác phong chính trị sạch sẽ"?

Sự "sạch sẽ" này nhiều khi được thể hiện trong những hành vi cụ thể. Chẳng hạn như chuyện vị ngoại trưởng Hàn Quốc nói trên đưa con gái vào làm tại bộ của mình với mức lương hậu hĩ được xem là tác phong chính trị không sạch sẽ. Hoặc chỉ là việc thuê một lao động nữ nhập cư để giúp việc nhà nhưng người này không có giấy phép hành nghề, mà người được dự định bổ nhiệm làm Bộ trường Bộ Tư pháp thời chính quyền Bill Clinton phải rút lui ngay. Rồi cũng thuộc loại "chính trị không sạch sẽ" vì tự tăng lương cho bạn gái một cách không minh bạch, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đầy quyền lực trước đây phải từ chức. Đừng quên rằng, dạo ấy, Tổng thống Mỹ cũng như cả một hệ thống quyền lực đã hỗ trợ tối đa để cố giữ cho ông ta khỏi bật ra khỏi cái ghế đầy quyền uy mà ứng cử viên cho chức vụ đó phải là người Mỹ. Cho dù vậy, không thể qua mặt được áp lực của công luận!

Đôi khi cũng chỉ là một câu nói thiếu cân nhắc thận trọng hoặc là do "lỡ lời", nhà chính khách đích thực vẫn cứ phải gánh lấy hậu quả nặng nề. Thì đấy, chỉ vì câu phát biểu "việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki là cách không thể tránh khỏi để kết thúc chiến tranh" mà Bộ trưởng Quốc phòng Nhật trước đây cũng đã phải từ chức. Lý do từ chức chính là vì: "Tôi đã làm người dân Nagasaki phiền lòng...Tôi xin từ chức để nhận trách nhiệm này".

Từ chức vì "trách nhiệm đã làm phiền lòng dân" lại là một lý do rất đáng được suy ngẫm! Để sang một bên những áp lực bên ngoài, phải chăng việc từ chức ấy là một áp lực bên trong của người có lương tâm và biết trọng danh dự. Đôi khi, nhà chính khách biết tự trọng và có lương tâm đã đổi mạng sống của mình để chuộc lại lỗi lầm. Trường hợp cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun là một ví dụ rất tiêu biểu .

Không chịu nổi sự day dứt của lương tâm, ông đã tự vẫn. Báo chí Hàn Quốc cho rằng cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun bị căng thẳng với những cáo buộc dính líu tới tham nhũng, trong khi cương lĩnh hành động của ông những năm cầm quyền là chống tham nhũng. Ông cũng là người đã xây dựng hình ảnh của mình như một chính khách "sạch sẽ". Trong một tuyên bố trên đài truyền hình cựu Tổng thống Roh Moo-hyun nói: "Tôi cảm thấy xấu hổ trước người dân của mình. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền các bạn". Ông đã để lại một lá thư tuyệt mệnh, trong đó nói rằng "cuộc sống thật khó khăn" và ông rất xấu hổ với những vấn đề liên quan tới cáo buộc tham nhũng và muốn "xin lỗi vì đã để quá nhiều người phải hứng chịu hệ luỵ từ những vấn đề bản thân".

Để làm được một chính khách "sạch sẽ", thực hiện được phương châm "chính trị là chính đính" thật là cam go. Chính vì thế, chọn cho đúng người có đủ phẩm chất, trí tuệ và tài năng để bầu vào Quốc hội "cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất" là một việc làm cực kỳ nghiêm túc và thận trọng. Và như bài trước đã đặt ra: làm sao để dân trao quyền mà không mất quyền, không bị tiếm quyền là vấn đề gay cấn số một của mọi thể chế chính trị, vào thời điểm quyết định, điểm quy chiếu của sự chọn lựa chính là tìm được người có quyết tâm theo đuổi tác phong chính trị sạch sẽ, mà nói như cụ Khổng: "chính trị là chính đính".

                                                                                                                                  ( Mạnh Hà ST)

 

Trung bình (0 Bình chọn)