TIN HOẠT ĐỘNG TRONG NƯỚC, THÀNH PHỐ TIN HOẠT ĐỘNG TRONG NƯỚC, THÀNH PHỐ

Lá rụng về cội...
Ngày đăng 18/01/2012 | 17:24  | Lượt xem: 1

Ngồi trong căn phòng nhỏ lắng nghe mùa xuân về trên quê hương, tôi như quên hết từng cơn gió lạnh với nhiệt độ -30 độ C của mảnh đất miền Bắc Mỹ. Mỗi khi nghe một bài hát về mùa xuân, tôi lại thấy mình như bé lại... (Trương Viết Thành, Mỹ)

Ngồi trong căn phòng nhỏ lắng nghe mùa xuân về trên quê hương, tôi như quên hết từng cơn gió lạnh với nhiệt độ -30 độ C của mảnh đất miền Bắc Mỹ. Mỗi khi nghe một bài hát về mùa xuân, tôi lại thấy mình như bé lại... (Trương Viết Thành, Mỹ)
Trời đất đang hoà cùng một nhịp ca đón chào mùa xuân mới với bao hy vọng, niềm tin mới.Ảnh minh họa: Google

Khi những dòng chữ nhỏ này tới bạn đọc cũng là lúc ở quê hương tôi mọi người đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người con đất Việt, đó là giờ khắc thiêng liêng nhất, là thời điểm rũ bỏ hết những ưu phiền bực dọc trong cuộc sống, mang tiếng cười tới chung vui cùng gia đình và bạn bè thân thích. Trời đất đang hoà cùng một nhịp ca đón chào mùa xuân mới với bao hy vọng, niềm tin mới.

Bình chọn cho bài dự thi tuần 1
Gửi bài dự thi tại đây, bấm vào đây để xem thể lệ

Sáng nay vừa trở dậy, tôi chợt nhớ ra rằng, hôm nay đã là ngày 23 tháng Chạp, ngày tiễn ông Táo về trời theo phong tục của người Việt Nam. Vội vàng liếc qua vài trang báo điện tử, mới thấy không khí đón chào xuân mới ở quê nhà náo nức làm sao. Chạnh lòng nghĩ tới hoàn cảnh xa quê của những người con đất Việt hiện đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài như chúng tôi.

Thời gian thấm thoắt trôi qua mau. Thế là trong 4 cái Tết gần đây nhất, đây là lần thứ ba tôi ăn Tết xa quê hương, lần thứ ba lặng lẽ dõi theo những cánh hoa xuân, lặng lẽ lắng nghe tiếng nhạc xuân và không khí rạo rực ngập tràn niềm vui đón xuân tại quê nhà. Tự đưa mình trở lại với ký ức về những cái Tết năm xưa khi đêm 30 cùng gia đình ngồi trông nồi bánh chưng và đúng Giao Thừa lắng nghe Thư chúc tết của Chủ tịch Nước. Một nỗi buồn khôn tả trào dâng trong lòng. Điệp khúc "Tết này con không về" lại một lần nữa vang lên trong bóng đêm u tịch.

Ngồi trong căn phòng nhỏ lắng nghe mùa xuân về trên quê hương, tôi như quên hết từng cơn gió lạnh với nhiệt độ -30 độ C của mảnh đất miền Bắc Mỹ. Mỗi khi nghe một bài hát về mùa xuân, tôi lại thấy mình như bé lại, giống như hồi mới lên 10 tuổi, được cùng mẹ đi chợ mua sắm đồ tết, được cùng bố ra vườn chọn một cành đào đẹp nhất trang trí phòng khách ngày tết, được mặc quần áo mới, được nhận lì xì của người lớn…Ôi! Giá như tôi có được một điều ước trở thành sự thật ngay lúc này!

Chúng tôi, nhóm sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại đây, đã lên kế hoạch hoàn chỉnh cho một đêm giao thừa hoành tráng. Nói là hoành tráng bởi vì số lượng người tham gia đông đảo. Chúng tôi tự gói bánh chưng, làm giò chả, làm nem và nhiều món khác nữa, hoa xuân cũng có, nhạc xuân cũng có và thậm chí pháo hoa cũng được "truyền hình trực tiếp". Điều đó nói lên rằng, dẫu cho ở tận chân trời góc bể xa xôi nào đi nữa, những người con dòng dõi "Con rồng, cháu tiên" luôn giữ được truyền thống phong tục ông cha để lại, luôn hướng về cội nguồn và mãi mãi là người Việt Nam.

Có nhiều người bạn quốc tế hỏi tôi rằng "Sau khi học tập nghiên cứu xong, bạn sẽ quay về Việt Nam làm việc hay ở lại đây?". Tôi trả lời ngay rằng trong thâm tâm tôi chỉ có Việt Nam là nơi duy nhất tôi muốn sống và làm việc lâu dài, mặc dù công cuộc xây dựng đất nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng ở đó tôi có gia đình, bạn bè và quan trọng hơn, ở đó tôi được trở với cội nguồi của mình.

Tôi chợt nhớ tới những câu tục ngữ đã được truyền qua bao thế hệ người Việt "Uống nước nhớ nguồn", "Lá rụng về cội"… Thế hệ chúng tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay cũng là nhờ Đất Mẹ Việt Nam. Dù học tập ở đâu, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ trở về Việt Nam, góp phần công sức nhỏ bé của mình mong xây dựng quê hương đất nước ngày một tươi đẹp hơn, để những mùa xuân đẹp hơn tràn đầy niềm tin và hy vọng.

Chúc đất nước thanh bình và thịnh trị, chúc mỗi người dân Việt Nam một năm mới ngập tràn niềm vui.

Trương Viết Thành

(Theo báo VnExpress)

Trung bình (0 Bình chọn)