GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
Tìm về làng nghề điêu khắc đá có tuổi đời trên 200 năm ở Long Châu Miếu xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ), gặp gỡ gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Củng - gia đình có 4 đời làm nghề điêu khắc đá - chúng tôi như bị cuốn hút vào một thế giới muôn hình, muôn vẻ. Trước mắt tôi là các tác phẩm nghệ thuật độc đáo với tiếng nói riêng, linh hồn riêng. Có những tác phẩm đã hoàn thiện và có những tác phẩm còn đang mong chờ sự gọt dũa của đôi bàn tay người nghệ sĩ... Cuốn hút và để lại nhiều ấn tượng hơn cả là cơ sở chế tác đá của anh Nguyễn Văn Trường - con trai út của cụ.
Tìm về làng nghề điêu khắc đá có tuổi đời trên 200 năm ở Long Châu Miếu xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ), gặp gỡ gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Củng - gia đình có 4 đời làm nghề điêu khắc đá - chúng tôi như bị cuốn hút vào một thế giới muôn hình, muôn vẻ. Trước mắt tôi là các tác phẩm nghệ thuật độc đáo với tiếng nói riêng, linh hồn riêng. Có những tác phẩm đã hoàn thiện và có những tác phẩm còn đang mong chờ sự gọt dũa của đôi bàn tay người nghệ sĩ... Cuốn hút và để lại nhiều ấn tượng hơn cả là cơ sở chế tác đá của anh Nguyễn Văn Trường - con trai út của cụ.
Dạo một vòng quanh xưởng, chúng tôi ngỡ như lạc vào công trường lớn. Những người thợ trạm khắc đá đang làm việc, miệt mài, tỷ mỉ bên những bức điêu khắc còn dang dở. Sắc xuân ngời lên từng gương mặt người. Những âm thanh của tiếng búa, tiếng đục chứa đựng biết bao niềm vui của người thợ đá.
Truyền thống gia đình 4 đời làm nghề điêu khắc đá là cội nguồn để đưa anh Trường đến và thành công với nghề. Ngay từ thời thơ bé, anh đã theo ông nội, bố và hai anh trai tập đục đá. Từ sự tò mò, bắt chước, anh đã tự mình làm những con quay, mài hòn bi nhỏ để chơi với các bạn cùng trang lứa... Niềm đam mê với nghề đục đá đã ngấm vào anh từ khi ấy. Anh tâm sự: “Mình yêu nghề đá! Từ những viên đá vô tri khi được thổi hồn đã mang đến biết bao ý nghĩa, giá trị của cuộc sống, lại càng làm mình đam mê hơn. Hiểu được và có chung niềm đam mê ấy, các thành viên trong gia đình đã hướng dẫn mình nguyên tắc đục đá, cách tạo hình khối, cách đục chữ trên đá...”. Gần gũi, chia sẻ, kề vai sát cánh nhất bên cậu con trai út chính là người bố, nghệ nhân Nguyễn Văn Củng. Ông không chỉ truyền dạy cho con kỹ thuật làm nghề mà còn răn dạy con trai đạo đức làm nghề, sự quý trọng với nghề.
Từ sự ân cần chỉ dạy của bố cùng với năng khiếu hội họa bẩm sinh đã giúp anh Trường sáng tạo ra rất nhiều mẫu vừa kế thừa nét đẹp văn hóa truyền thống vừa có những đặc thù riêng, mang hơi thở của cuộc sống đương đại.
Ấy thế mà, có lúc anh đã muốn bỏ nghề đá. Đó là khi tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, anh đã từng muốn đi dạy học. Lúc đầu anh làm giảng viên ở trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật Việt Trì, Phú Thọ. Đến năm 2009, anh trở về quê hương làm giáo viên Mỹ thuật tại trường THCS Ngô Sỹ Liên. Cũng chính thời gian này, ước mơ phát triển nghề điêu khắc đá truyền thống của gia đình lại bùng cháy trong anh.
Dù thi đỗ viên chức - niềm ước mơ của bao nhiêu người về một cuộc sống ổn định. Thế nhưng, bước ngoặt nữa đã đến với anh khi về làm thầy giáo cũng là lúc anh mở công ty THHH Trường Nguyệt. Lúc đầu, công việc gặp nhiều khó khăn do xưởng ít nhân công lại chưa có kinh nghiệm, vốn ít, thêm vào đó là sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường với nhiều thương hiệu vốn có tiếng từ lâu. Tuy nhiên, với tính cách dám nghĩ dám làm cùng với sự nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu của thị trường, anh đã từng bước khắc phục khó khăn và đưa cơ sở dần đi vào hoạt động ổn định.
Anh giãi bày: “Lúc đầu, mình chỉ nghĩ đơn giản là phục chế nét cổ truyền nghề điêu khắc đá dân tộc theo chủ trương của nhà nước là tìm về linh vật cổ truyền thống và phát triển nghề truyền thống của gia đình truyền lại. Nhưng bắt tay vào làm, khó khăn chồng chất khó khăn, vốn ít, cơ sở vật chất thiếu thốn, máy móc dù có đầu tư cũng không sử dụng được do nguồn điện không đủ tải trọng. Dù làng nghề lúc này mới chỉ có vài ba cơ sở sản xuất chế tác đá nhưng phải thay ca nhau dùng máy cắt làm ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ, năng suất giao sản phẩm các đơn đặt hàng. Các thợ thủ công làm nghề cũng ít, do lúc này nghề chế tác đá chưa được ưa chuộng. Mình thì may mắn là học kiến trúc nên có mối quan hệ, vì thế các đơn hàng khá ổn định, nhưng do sản phẩm làm không kịp nên cũng không dám nhận đơn hàng nhiều”.
Một số tác phẩm điêu khắc do xưởng đá Công ty TNHH Trường Nguyệt chế tác.
Năm 2008, khi Hà Tây hợp nhất về thủ đô Hà Nội, làng nghề được mở ra một trang mới. Nguồn điện đáp ứng nhu cầu công việc, nhiều hộ gia đình thành lập công ty và mở xưởng. Làng nghề truyền thống 200 năm tuổi như được bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Các xưởng chế tác đầu tư máy móc công nghiệp CandC nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa để xuất ra thị trường. Riêng xưởng chế tác của nhà anh Trường vẫn chỉ đầu tư thêm nhiều máy cắt tay phù hợp với công việc. Đồng thời, anh liên kết với các xưởng để xử lý công đoạn cắt thô, còn phần hoàn thiện vẫn làm thủ công. Đây là một điểm riêng biệt nhất ở xưởng chế tác nhà anh Trường.
Tiếng lành đồn xa, rất nhiều khách trong nước và quốc tế đã tìm đến xưởng của anh Trường để tận mắt được chiêm ngưỡng, đặt hàng các sản phẩm. Trong đó, có khách hàng là đơn vị chuyên môn về lịch sử, nghệ thuật. Cơ sở sản xuất đá Trường Nguyệt nhận được rất nhiều công trình lớn mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Điển hình là công trình nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pác Pó - Cao Bằng. Tại đây, anh Trường cùng các nghệ nhân được tin tưởng giao toàn bộ phần nội thất bên trong nhà tưởng niệm là 4 bức phù điêu lớn thể hiện các sự kiện lịch sử trọng đại và các địa danh gắn liền với cuộc đời hoạt động vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình lớn thứ hai là Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nước bạn Lào. Gần đây nhất, xưởng đá của anh được đảm nhận làm công trình tượng đài Vĩnh Thạnh cao 20 m, thân tượng cao 15,5 m, bục tượng cao 4,5 m. Nội dung công trình phác họa, tái hiện hình tượng tổng thể về tình quân và dân ở hai làng Tơlok, Tơlek (người dân tộc Bana) tự vũ trang đứng lên chống lại chế độ Mỹ - Diệm, xảy ra cách nay 60 năm. Cùng nhiều đơn đặt hàng xuất khẩu sang các nước như: Mỹ, Hàn Quốc, Nepan, Lào... Đặc biệt, làng nghề đá Long Châu Miếu, nhiều lần vinh dự tham gia triển lãm Linh vật Việt.
Điêu khắc đá được biết đến là nghệ thuật cổ xưa nhất được đục theo nguyên tắc từ ngoài vào, do vậy lúc làm cũng phải tính sao cho có độ thừa vừa đủ để dần dần được sản phẩm ưng ý. Từ ý tưởng, chọn đá phù hợp, đến tính toán tạo hình đều cần tỉ mỉ, không gian phải như thực, đường nét phải mềm mại... Do vậy, để có được bức tượng theo ý muốn, việc đầu tiên là phải chọn phôi đá phù hợp với loại tượng định điêu khắc. Sau đó, tác phẩm phải được vẽ phác thảo trên phiến đá bằng bút sáp, từ đó mới tạo hình tác phẩm. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng khi tìm hiểu mới biết người phá thô cần phá theo hình vẽ. Vậy nên khi phác thảo, anh Trường phải tính toán chủ động trừ hao sao cho khi thợ phá thô lỡ có cắt phạm vào, anh vẫn xử lý được, không làm ảnh hưởng đến những công đoạn tiếp theo. Sau khi phá thô sẽ là đục theo chi tiết. Trong các công đoạn đó, đục tinh là công đoạn vô cùng quan trọng nên lúc này cần sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tay nghề điêu luyện với năng khiếu hội họa. Chính điều đó giúp các tác phẩm điêu khắc của anh nổi tiếng bởi sự tinh xảo, sống động, đường nét hoa văn thanh thoát.
Sản phẩm anh tâm huyết nhất trong chế tác là tượng phật tâm linh. Với tượng phật, ngoài việc giữ được đặc điểm chung của bức tượng, anh Trường đặc biệt chú ý miêu tả thần thái pho tượng qua những đường nét trên khuôn mặt. Đây là công đoạn khó nhất và cũng cần sự tỉ mỉ nhất. Từ tà áo, nếp nhăn, khóe mắt hay khóe miệng... đều được gọt dũa kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Khi ngắm các tác phẩm đã hoàn thiện của anh, mỗi người đều có thể cảm nhận được sự sống động của nhân vật qua đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ.
Bên cạnh những sản phẩm tượng tâm linh, xưởng điêu khắc của nghệ nhân Nguyễn Văn Trường cũng phát triển dòng điêu khắc đương đại. Dưới đôi bàn tay của anh, những khối đá vô hồn lại trở nên sống động thành những sản phẩm trang trí sân vườn, trang trí nội thất như: sư tử, phù điêu, thiên thần..., góp phần điểm tô cho cuộc sống của con người.
Không chỉ làm nghề, anh Trường còn luôn trăn trở đến việc lưu giữ nghề. Anh tâm sự: Vốn cổ nghề điêu khắc đá đang được Đảng, nhà nước quan tâm phục dựng. Nhưng trong thời buổi kinh tế thị trường, máy móc hiện đại đang dần chiếm ưu thế, hầu hết các công đoạn trạm khắc một sản phẩm trên đá đã được cơ giới hóa. Những xưởng đá làm thuần túy thủ công như xưa ngày một ít dần, để giảm bớt chi phí và ngày công lao động của người thợ điêu khắc. Tuy không làm giảm đi độ tinh xảo, sắc nét trong mỗi tác phẩm, nhưng các sản phẩm làm bằng máy móc thường theo một khuôn mẫu nhất định, sản phẩm tạo hình thô, cứng. Còn để tạo ra những bức tượng lung linh, sống động có hồn với những đường nét mềm mại, uyển chuyển thì chỉ được tạo ra từ bàn tay của người nghệ nhân. Chính vì vậy, để tạo ra sản phẩm hoàn hảo, đạt đến độ tinh xảo thì luôn cần sự kết hợp hài hòa cả máy móc và con người.
Ngừng một lát, với vẻ đầy ưu tư trăn trở, anh Trường tâm sự thêm: Nghề điêu khắc đá không chỉ cần năng khiếu mà còn cần cả sự chăm chỉ, lòng yêu nghề thực thụ thì khi đó bạn mới tạo ra một tác phẩm vừa đẹp vừa có hồn. Và chỉ khi yêu nghề, bám trụ, gìn giữ nghề thì người thợ đá mới kiên trì vượt qua được những vất vả của nghề. Vừa bụi bặm, ồn ào bởi âm thanh mài dũa đục, khi hoàn thiện tác phẩm. Nhìn những bộ quần áo bám đầy bụi, những giọt mồ hôi ướt đầm đìa trên trán, mới càng thấy khâm phục và trân quý những người thợ làm nghề điêu khắc đá.
Để có được uy tín và tay nghề như ngày hôm nay, bản thân anh Trường đã trải qua bao thăng trầm. Không ngừng nỗ lực, tìm tòi, học hỏi nâng cao tay nghề, hơn thế khi làm việc, nghệ nhân Nguyễn Văn Trường còn dồn cả tâm tư cho những đứa con tinh thần. Hiện nay, trong xưởng chế tác của anh, luôn có gần 20 thợ đục đá. Thu nhập của thợ khá cao từ 1 triệu 500 nghìn đồng/ngày/người trở lên, tuy nhiên không có nhiều người thợ trẻ yêu nghề, say nghề. Do vậy, anh luôn dành thời gian để quan sát, tìm ra ưu điểm của mỗi người thợ để hướng dẫn truyền dạy những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho những người thợ trẻ. Không chỉ dạy kỹ thuật, tạo thêm việc làm thu nhập cao cho người lao động tại địa phương, anh còn truyền lửa của tình yêu nghề, niềm đam mê để tạo nên các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, qua đó khơi niềm đam mê và sự sáng tạo trong mọi người, góp phần giữ gìn và phát triển tinh hoa làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ của quê hương. Anh Trường và gia đình cũng tích cực tham gia, đóng góp các phong trào, cuộc vận động và các hoạt động do địa phương tổ chức.
Là người làm nghề, đau đáu về nghề, đặc biệt muốn lưu giữ và phát triển nghề truyền thống Điêu khắc đá, nên anh luôn trăn trở làm sao để làng nghề phát triển mà vẫn bảo vệ được môi trường, giữ được môi trường trong sạch để người dân đến với làng nghề với niềm tin yêu.
Bởi ai cùng biết, nghề điêu khắc đá đem lại thu nhập cao cho rất nhiều người, đồng thời đây cũng là làng nghề điêu khắc đá duy nhất của Hà Nội với dòng sản phẩm được rất nhiều người ưa chuộng. Thế nhưng, do gần khu dân cư, chưa có khu chế tác riêng biệt, nên tất cả bụi, dù đã được bản thân những người làm nghề cố gắng hạn chế bằng cách sử dụng nước khi chế tác vẫn tác động vào môi trường. Bởi những lúc người thợ làm nghề, bụi mịn của đá, cùng nước thải cũng làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh và ảnh hưởng đến chính những người thợ.
Không những thế, con đường đến với làng nghề cũng là đến khu du lịch tâm linh Chùa Trầm. Nơi đây Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946, vì vậy, anh cũng mong muốn phát triển và nét đẹp của làng nghề cũng tạo nên những nét đẹp của Khu di tích lịch sử tâm linh của quê hương.
Nhưng bản thân anh cũng biết , nếu một mình anh, hay gia đình anh cũng không thể làm được mà cần lắm sự quan tâm của các cấp các ngành để quy hoạch làng nghề, quảng bá và giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước. Khi đó, nhiều du khách thập phương không chỉ biết đến Khu di tích lịch sử Chùa Trầm mà còn biết đến làng nghề điêu khắc đá thôn Long Châu Miếu, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ,. Làng nghề sẽ được phát triển quy mô, bài bản và giảm thiểu ô nhiễm môi trường hơn.
“Tre già măng mọc”, đây cũng là tâm huyết của bố anh khi luôn cố gắng truyền lại nghề cho các con. Bởi vậy, bản thân anh cũng luôn tâm huyết với việc mở lớp đào tạo nghề điêu khắc đá cho các bạn trẻ, để nuôi dưỡng niềm đam mê, lưu giữ nghề cổ truyền trường tồn với thời gian. Vừa học, vừa làm, vừa tìm tòi, trau chuốt cũng là cách anh Trường lưu giữ nghề truyền thống với tâm huyết và đam mê của mình. Bất kỳ người nào đến với làng nghề, muốn tìm hiểu về làng nghề cũng được anh sẵn sàng giới thiệu tỉ mỉ với niềm tự hào được thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, qua từng cử chỉ. Đó cũng là cách để anh truyền cảm hứng cho những người thợ thổi hồn vào từng tác phẩm.
Bởi vậy, dẫu cuộc sống còn nhiều đổi thay, dẫu những thăng trầm trên con đường lưu giữ nghề truyền thống còn rất nhiều gian nan, nhưng cùng với sự phát triển của làng nghề, những thế hệ sau như nghệ nhân Nguyễn Văn Trường đã thực sự tạo nên các tác phẩm nghệ thuật, các giá trị văn hóa tinh thần, góp phần không nhỏ cho sự đổi thay về diện mạo của quê hương. Giấc mơ sáng tạo vẫn cháy bỏng trong trái tim người nghệ nhân. Ngọn lửa ấy sẽ mãi cháy sáng trong lòng các thế hệ học trò của anh, trong mỗi tác phẩm mà anh đang ấp ủ, nuôi dưỡng...
Thu Hiền
(Trung tâm Văn hóa - TT&TT Chương Mỹ)
DANH MỤC TIN TỨC
- Tin tức - Sự kiện nổi bật
- Tin hoạt động Thành phố, trong nước
- Tin hoạt động Đảng - Đoàn thể
- Tin hoạt động HĐND
- Tin Kinh tế
- Tin Văn hóa - Xã hội
- Tin An ninh - Quốc phòng
- Tin cải cách hành chính, chuyển đổi số
- Sắp xếp đơn vị hành chính
- Thông tin Giải phóng mặt bằng
- Tin hoạt động người tốt, việc tốt
- Tin hoạt động các Xã, Thị trấn