GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Ngày mai tươi sáng hơn
Publish date 28/04/2019 | 22:52  | Lượt xem: 56

Chị luôn tự nhận mình là một người ngoài  hành tinh. Nhưng với tôi chị đẹp lắm, nét đẹp được tỏa ra từ trong sâu thẳm tâm hồn chị. Đó là chị Lê Thị Lan Anh, một người bạn mới quen của tôi. Chị sinh ra và lớn lên không có cuộc sống giống như một người bình thường khác, nhưng chính điều đó đã làm nên một Lan Anh đầy nghị lực, đầy niềm tin và đầy bản lĩnh. 

Chị luôn tự nhận mình là một người ngoài  hành tinh. Nhưng với tôi chị đẹp lắm, nét đẹp được tỏa ra từ trong sâu thẳm tâm hồn chị. Đó là chị Lê Thị Lan Anh, một người bạn mới quen của tôi. Chị sinh ra và lớn lên không có cuộc sống giống như một người bình thường khác, nhưng chính điều đó đã làm nên một Lan Anh đầy nghị lực, đầy niềm tin và đầy bản lĩnh.

Từ nhiều năm nay căn nhà số 116, tổ 3, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai đã trở thành địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh gửi con em mình theo học môn Tiếng Anh. Lê Thị Lan Anh - Một cô giáo không có bằng sư phạm, không có cuộc sống như những người bình thường. Nhìn gương mặt xinh xắn, phúc hậu của cô, ít ai biết được rằng: Lan Anh bị “dị dạng” bẩm sinh, 41 tuổi, cao 1,25m và nặng chưa đầy 30 kg.

Bác Lê Huy Toàn (bố của Lan Anh) kể lại: Tháng 6 năm 1968 lên đường vào Nam chiến đấu. Tuổi thanh xuân của bác đã có mặt ở chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Đà. Tháng 6 năm 1975 bác được chuyển về công tác tại Sư đoàn 308 - đóng quân tại Xuân Mai - Chương Mỹ (là thương binh hạng 3/4). Cũng thời gian đó bác xây dựng gia đình với bác gái là Đỗ Thị Lan - công nhân nhà máy ươm tơ Mỹ Đức. Hơn 1 năm sau tháng 10 năm 1976 đứa con đầu lòng của hai bác chào đời. Những tưởng hạnh phúc đã đến… ai ngờ bao nhiêu hy vọng, ước mơ bỗng tan biến. Thay vào đó là nỗi đau, bé gái - Lan Anh bị “dị dạng” từ trong bụng mẹ, vóc dáng không bình thường. Cả nhà chỉ biết nhìn nhau…với những giọt nước mắt .

Bác Toàn kể tiếp: Lúc sinh cháu ra, thân hình nhỏ bé chưa được 2 kg. Chỉ có da bọc xương… như một con mèo, không cất nổi một tiếng khóc, thậm chí không đủ sức ngậm vào vú mẹ. Thân hình nó cong gập về đằng trước, chận tay nhỏ như chiếc que. 10 ngón tay co cứng không duỗi ra được. Mỗi lần cho ăn là mỗi lần vợ bác khóc hết nước mắt… ai cũng nghĩ là nó chẳng sống được mấy ngày… ai đến thăm cũng không cầm được nước mắt, đến đâu bác sỹ cũng lắc đầu, khuyên gia đình đưa cháu về sống được ngày nào hay ngày đó… Hơn 1 năm sau vợ chồng bác sinh đứa con thứ hai, bé trai ra đời. Hạnh phúc đâu chẳng thấy… một lần nữa bất hạnh lại đến với đứa bé còn “dị dạng” hơn cả Lan Anh - cháu chỉ sống được có 1 ngày… nỗi đau đè lên nỗi đau, cả bầu trời như sụp xuống chân bác. Lúc bấy giờ bạn bè, các bác sĩ mới cho bác biết các cháu bị ảnh hưởng chất độc màu da cam.

Ngày ấy còn chế độ bao cấp, đồng lương của bác Toàn có được là bao. Bác gái phải xin nghỉ không lương cho đến khi Lan Anh 1 tuổi. Lan Anh thì chả mấy tháng là không đi viện.

Bà nội Lan Anh xúc động kể: Nó yếu quá nên không nhà trẻ nào dám nhận, nuôi nó là cả một chặng đường gian nan vất vả. Biết bao đêm bà đã thức trắng vì cháu. Bà bảo cho nó ăn được một thìa nước cháo là bà mừng như bắt được của vậy. Ngày nào cũng vậy, bà ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nắn chân và duỗi tay cho cháu, sau 2 năm cháu bắt đầu lần thành giường tập đi bước sang tuổi thứ 3, mấy ngón tay cũng dần co duỗi được.

Lên 7 tuổi Lan Anh bắt đầu đi học. Chị học chăm chỉ và tiếp thu rất nhanh. Ngày nào bà nội cũng đưa chị đến trường, trời nắng cũng như trời mưa trừ những ngày đau ốm, hai bà cháu không bỏ học buổi nào. Có những hôm mưa rét, bà phải cõng Lan Anh trên lưng, có lần ngã lên ngã xuống, lấm lem bùn đất. Lan Anh học rất giỏi, năm lớp 4 được cô giáo cử đi thi viết chữ đẹp của huyện. Sang đến cấp II thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra, sức khỏe giảm sút và hơn nữa là chị bắt đầu ý thức được nỗi bất hạnh của mình. Nhiều lần trên đường đi học về chị bị đám trẻ con trêu chọc: “Ê! Người ngoài hành tinh chúng mày ơi!”. Đến cuối năm học lớp 8 sức khẻo của chị diễn biến rất xấu, hầu như tuần nào cũng phải viết giấy xin nghỉ ốm. Cho đến cuối năm lớp 9 thì không thể tiếp tục được nữa, sức khỏe đã hoàn toàn suy kiệt, có thể nói là vô vọng …

Chị kể lại: Thời gian này chị ốm rất lâu và cứ nghĩ là mình sẽ chết. Suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần. Bố mẹ vẫn tiếp tục đưa chị đi bệnh viện, từ 103, Việt Đức, Bạch Mai các bác sĩ đều bảo đưa chị về nhà, ăn được gì thì cho ăn, không sống được đâu. Nhưng rồi… phép màu cũng xuất hiện. Với nghị lực phi thường, nỗi khát khao được sống, chị đã chiến thắng bệnh tật, sức khỏe của chị đã dần hồi phục.

Cuối năm 1994, khi sức khỏe của chị khá lên, Lan Anh xin bố mẹ cho đi học Tiếng Anh. Không đành lòng từ chối mong muốn của con gái, bố chị gửi chị ra nhà bác họ ở Hà Nội. Bác Toàn mời 1 thầy giáo chuyên Tiếng Anh về nhà dạy cho chị. Với lòng đam mê, chị học miệt mài không kể ngày đêm. Được một năm sức khỏe Lan Anh lại rất yếu… chị về nhà với vốn Tiếng Anh khá tốt. Chị đã thi và được cấp chứng chỉ C Tiếng Anh.

Một hôm chị hàng xóm dẫn con sang nhà nhờ chị dạy kèm môn tiếng Anh. Chị vui lắm và nhận lời giúp cháu, thấy Lan Anh “kèm” tốt, “tiếng lành đồn xa” nhiều phụ huynh dắt con đến gửi... Thời gian đầu chị dạy miễn phí, được khoảng gần 1 năm thì phụ huynh đề nghị chị nhận tiền học phí … thế là chị đã làm ra tiền, đồng tiền từ niềm tin, niềm đam mê và lòng nhiệt huyết. Lần đầu tiên chị cảm nhận mình là người có ích. Chị vui lắm thấy mình đã làm được điều gì đó cho cuộc đời, cho xã hội, phần nào đã giúp bố mẹ có thêm tiền thuốc thang cho mình. Tiếng lành đồn xa, học trò ngày một đông, được sự động viên của gia đình, của mọi người, năm 2000 chị bắt đầu mở lớp dạy Tiếng Anh tại nhà. Có những ngày thay đổi thời tiết, bệnh xương khớp, bệnh dạ dày hoành hành, chân tay đau nhức, toàn thân ê ẩm, nhưng không vì thế mà chị cho lớp nghỉ, học trò đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị. Cứ như vậy học trò của chị ngày một đông, đến nay có 6 lớp cả cấp 1 và cấp 2 (khoảng 50 em). Nhiều em đến nay đã thành đạt, trở thành phiên dịch viên Tiếng Anh, thành cô giáo, thầy giáo dạy Tiếng Anh... Mỗi dịp 20/11, các ngày lễ, rồi dịp sinh nhật các em đều không quên đến thăm và chúc sức khỏe cô giáo Lan Anh - người đã truyền lửa cho các em.

Các bác phụ huynh chia sẻ: Chúng tôi gửi con cho cô Lan Anh dạy Tiếng Anh đã gần 20 năm nay không ai chê trách gì cả. Con cháu chúng tôi còn học được ở cô giáo Lan Anh đạo đức làm người, nghị lực sống. Cô Lan Anh như người mẹ hiền của các con chúng tôi… Chính chúng tôi cũng học được nhiều điều từ cô giáo Lan Anh. Lê Thị Lan Anh - cô giáo không có bằng sư phạm. 41 tuổi đời, gần 20 năm dạy học, nhiều thế hệ học trò, hàng trăm học sinh đã học được ở cô triết lý làm người: Học để có ích cho đời…

Một số hình ảnh của chị Lan Anh.

Thanh Vân - Trần Thanh

 

Average (0 Votes)