TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI

MẸ MÃI LÀ MÙA XUÂN ẤM ÁP BÊN CON
Ngày đăng 19/01/2023 | 11:52  | Lượt xem: 77

Đối với mỗi người Việt Nam dù ở chân trời gốc bể nào, đến ngày Tết vẫn vọng tưởng về quê hương với niềm nhung nhớ, xao xuyến không nguôi. Và hình ảnh khắc sâu trong tâm tư mọi người là hình ảnh của người Mẹ luôn hiện hữu trong những ngày xuân làm cho trái tim chúng ta rung động với bao cảm xúc nhớ thương.

 

 

Người Mẹ Việt Nam từ ngàn xưa được khắc họa trong ca dao, dân ca như một cánh cò đơn độc: 

“Con cò lặn lội bờ sông.

Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non.

Hình ảnh người Mẹ nông thôn được ví như thân cò, gầy gò, ốm yếu, đói khổ, lầm than. Là hình ảnh của sự gánh chịu những gieo neo của cuộc đời, oằn nặng đôi vai. Thời chiến tranh người phụ nữ một mình nuôi con cô quạnh chờ chồng ra đi ngoài biên ải không biết ngày trở lại. Những ngày xuân ôm con vò võ từng đêm chờ đợi người chiến binh trở lại mái nhà xưa. Nhưng dù nghèo hay giàu, ngày Tết đến Mẹ vẫn vun đắp cho gia đình, chăm lo cho các con, các cháu có đủ những món ăn cổ truyền quen thuộc, cả gia đình quây quần cùng nhau bên nồi bánh chưng chờ phút giao thừa.

Ảnh minh họa

Xuân Quý Mão năm nay, mẹ tôi bước sang tuổi 73. Ở cái tuổi này đáng lẽ ra mẹ phải được hưởng an nhàn vui vầy bên con cháu để thưởng thức hương vị tết và thong dong đi lễ chùa vào sáng mùng 1 Tết. Nhưng với bản chất của người phụ nữ Việt Nam đảm đang, tần tảo, chịu khó đã không cho mẹ được hưởng những điều đó. Vào những ngày tết, mẹ lúc nào cũng bận bịu với việc bếp núc để nấu cho các con, các cháu những món ăn ngon và mang đậm tình yêu thương. Suốt cả cuộc đời mẹ, cứ năm hết tết đến trên vai mẹ luôn chất chồng muôn vàn lo toan. Khi chị em tôi còn bé, cuộc sống gia đình cực kỳ khó khăn, ngày 30 Tết mẹ phải xếp hàng từ sáng sớm đến chiều tối mới mua được vài lạng thịt và gói kẹo cho các con ăn tết. Thương 4 đứa con không có quần áo mới, mẹ lựa những mảnh vải vụn của nhà may gần nhà về khâu cho mỗi chị em một cái áo, cái quần khá tươm tất. Khi các con lớn dần và lần lượt đi học cấp 2, cấp 3 rồi vào đại học, nỗi lo lắng của mẹ khi năm hết tết đến lại tăng lên gấp bội phần. Cả nhà chỉ trông vào 6 sào ruộng, ngoài giờ học mẹ dạy chúng tôi làm thêm nghề mây tre giang, chăn nuôi xung quanh nhà để có tiền ăn học. Từ nguồn thu nhập của cả nhà cộng thêm phụ cấp thương binh của bố, 4 chị em tôi cũng được học hành đến nơi đến chốn và những ngày tết dù còn nhiều khó khăn nhưng cả gia đình đều được xum vầy bên nhau.

Vào những ngày giáp tết, ngày nào mẹ cũng dậy sớm để mang gánh cau, trầu, chuối, bưởi đi bán và mua sắm những thứ cần thiết. Mẹ giành số tiền tiết kiệm được từ tiền làm hàng để mua cho 4 chị em tôi mỗi đứa một bộ quần áo mới và mua được vài cân gạo nếp và ít thịt lợn để gói cho các con nồi bánh chưng. Tối 30 tết, mấy mẹ con cùng nhau chuẩn bị cho lễ cúng giao thừa, dù không được đầy đủ nhưng rất ấm áp và vui vẻ. Sáng mùng 1 tết, khi các con đang trong giấc ngủ say, mẹ đã dậy để làm mâm cơm cúng, rồi sửa soạn quần áo cho các con đi chúc tết ông bà nội ngoại…Nhìn các con vui vẻ, quấn quýt bên nhau lòng mẹ vui biết mấy.

Thời gian trôi qua, cả 4 chị em tôi đều lập gia đình và ở riêng. Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất đời mẹ và nhất là mỗi khi tết đên xuân về mẹ lại được vui vầy bên các con, các cháu. Dù các con đã trưởng thành, vào những ngày tết mẹ vẫn phải lo mua sắm đầy đủ mọi thứ để cúng lễ tổ tiên và phục vụ cho những bữa ăn ngày tết để làm sao cho các con, các cháu của mẹ được hưởng những mùa xuân trọn vẹn. Đối với con, mẹ mãi mãi là mùa xuân ấm áp, đã chấp cánh cho con bay cao, bay xa và nuôi dưỡng trong con những niềm tin, niềm hy vọng.

Kim Thoa

(Trung tâm Văn hóa – TT&TT Chương Mỹ)

Trung bình (0 Bình chọn)